Sunday, July 7, 2019

Sáng đầu tuần






Vô tình một người bạn quăng cho cái link của bài hát trên...
Cá khúc này ngày xưa dzồ cũng đã từng nghe qua rồi, nhưng lúc đó chưa cảm giác sâu lắng như bây giờ.
Cũng không am hiểu mấy về nhạc, nên không thể bàn về nhạc lý, cung, nốt trong bài.
Chỉ biết khi nghe, cảm giác nó như đang mô phỏng lại cuộc sống ngoài kia qua giai điệu trầm bổng, cao trào rồi lại sâu lắng...đưa người nghe chìm lắng vào giai điệu đó lúc nào không biết.

Nếu có thể vừa xem video vừa nghe nhạc, bạn sẽ cảm thấy người nhạc sỹ trong đoạn phim thật tài tình...ông chọn một chổ ngồi khá khuất, nhưng tầm nhìn ra cuộc sống bên ngoài khá rộng.

Chỉ qua khung cửa kính nhỏ, cũng đủ để cảm nhận được mọi âm bậc cuộc sống ngoài kia...Và có 1 điều đúng đắn rằng, những gì mình nhìn thấy đó, những điều mà mình cảm thấy tốt đẹp đó, hạnh phúc đó...thì đôi khi chỉ là những hào nhoáng bên ngoài.

Hoặc là những gì mình thấy bình thường đó, giản gị đó...thì đôi khi  nó lại là những điều tốt, tuyệt vời...

Những điều đó, chỉ khi nào chúng ta bình tâm nhìn lại, nhìn với một ánh nhìn khác thì có lẽ chúng ta mới cảm nhận được.
Thế nên cuộc sống này, tất cả mọi việc đều có hai mặt của nó, thế nên hãy ngồi lại nhìn nhận lại nếu chúng ta cảm thấy lệch lạc...

Bản thân dzồ, khi nghe ca khúc này, xem video này....cảm thấy cám ơn người nhạc sĩ, người đã tạo ra video này...vì âm nhạc của họ thật đẹp.

Một bài hát mà làm cho người chẳng biết gì đến pinano cũng muốn được nhấn những ngón tay theo phím đàn, nhất là đoạn nhạc cao trào lắng xuống...tiếp theo là âm nhạc từ những phím piano....eo ơi cảm giác cực thích.

Chắc là cũng phải tìm 1 góc khuất nào đó, để được vừa ngồi nghe ca khúc này, vừa được nhìn cuộc sống ngoài kia, để cảm thấy cuộc sống này vẫn còn thú vị biết bao !

Sẽ cố tìm !

Sunday, November 6, 2016

Chuyện cuối tuần 6/11


Lại 1 cuối tuần nữa đến.
Tuần này tự nhiên muốn về quê, cũng không gọi điện báo trước, chỉ muốn xách ba lô lên và về thôi.
Thế là đặt đồng hồ báo thức, để sáng kịp ra bên xe. 
Sáng 5h30 thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, định bụng là sẽ đón grab bike đi cho đở tốn tiền (lâu lâu cũng biết tiết kiệm ^^), nhưng xuống tới sảnh thì eo ơi...mưa, lạnh...thế là đành tót lên taxi thôi.

Vì ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, nên mưa suốt cả chặng đường, làm mình thấy lạnh teo :(
Sau 3 tiếng cũng đến nhà, vì cái tội không báo trước nên ba mẹ đi bình long, khoá cửa không vào nhà được hic hic.
Mẹ bảo, hay con ra đón xe đò lên đây đi, rồi tí ba đi hợp về rồi chở về luôn.
Con: ơ đón xe đò là sao nhỉ, tự nhiên thấy lạ lẫm, bao nhiêu lâu rồi quên mất cái cám giác đứng đường đón xe ^^.
À quên, trước khi ra đón xe thì ghé qua quán hủ tiếu sát nhà ăn 1 tô, vì chị Bé bảo "Ế quá ly ơi, ăn đi rồi chị chở ra đón xe". Ha ha chị cũng ghê thặc ^^.
.............
Ở trên Dì Bé chơi đến gần 3h thì ba cũng tải 2 mẹ con về đến nhà.
Trời mưa, lạnh nên vào đắp chăn đánh 1 giấc thiệt đã. Ngủ dậy lạng ra lạng vô, xong mẹ dặn mẹ đi đánh cầu, 2 ba con ở nhà nấu cháu gà nha !
............
Tối ăn cháo gà, ngoài trời thì mưa lắc rắc, thích gì đâu.
Cơ mà cũng trông ngóng 1 cái gì đó, không lúc nào ko suy nghĩ, cứ cố gạt đi, tự dặn lòng cố lên.
..............
Sáng hôm sau, mẹ nấu đồ ăn sáng cho ăn, ăn xong thì mẹ chở đi gội đầu làm móng. 
Đi về thì ba nấu cơm cho ăn. Ôi thiệt là sung sướng gì đâu (cơ bản là vì ba mẹ thấy ốm quá nên ko bắt làm việc ahihi).
Nghỉ tí rồi lên xe lên tp, ngồi sau bắc tài ôi thôi là nhức đầu, có cái còi xe mà bấm xuống chặng đường đi. Chỉ mong cho mau tới....Cuối cùng thì cũng tới. Mừng húm.
.........
Về đến nhà thì bắt đầu vào dọn dẹp.
Bỏ đồ vào giặt này, dọn dẹp bếp này, rửa dọn này, chưng hoa này (à lúc nảy có ghé chợ hồ thị kỷ mua bó hoa bi).
Xong thì lôi yến ra ngâm, lôi trái cây ra gọt.
Làm cái gì mà nghỉ đến người mình yêu thương thì cũng thấy háo hức lắm.
.............
Chuẩn bị chưng yến, hầm đu đủ...trong thời gian đó thì quét nhà, lau nhà, xong thì xếp đồ....
Ôi sao mà mình giỏi quá đi !!!


Sẵn tiện post 2 tấm hình thành quả của mình ^^. Ghi lại để sau này biết mình giỏi và nhảm thế nào.


Friday, October 16, 2015

Bực tùm lum

Gần đây toàn chuyện bực mình nhỉ, hình như có mùa hay sao á, liên tù tì à.

Chuyện gia đình, bạn bè, tiền bạc, tai nạn...
Mấy chuyện ngoài ý muốn thì cũng đành, nhưng cũng có những chuyện chính do bản thân mình gây ra. Đôi khi cảm thấy do mình hoang tưởng, hoặc đặt hy vọng quá nhiều vào chuyện gì đó, hoặc là lúc nào cũng mong muốn sự hoàn mỹ, để rồi khi không được như ý thì hụt hẫng...

Chắc phải, sống đơn giản hơn, bớt si nghĩ hơn. Nhỉ?

Ta nói cái gì bực mình thì phải nói ra, nhưng có những cái không nói ra được.
Có con nhỏ bạn thân ơi là thân, mà giờ như người không quen, thậm chí mình unfollow face của nó luôn. Cũng chả hiểu nguyên nhân là do đâu, chỉ thấy mỗi ngày xa cách, và chỉ khi thấy cách nó chơi với bạn mới thì mới vỡ lẻ... chợt nghĩ có lần nó nói rằng muốn phát triển thì nên chơi với những người hơn mình...thế nên nó chọn chơi với bạn nước ngoài, người giàu có (giàu từ trong trứng)...nói ra không phải ganh tỵ mà buồn vì mất đi một tình bạn chỉ vì mình không giàu như bạn mình nghĩ.
Thế thì chúc bạn vui và may mắn nhé.

Lại nói về bạn, cũng ko biết có phải bạn hay không chỉ thấy nhóc này sống tình cảm, tính tình ok mỗi cái hay chửi bậy, tuy nhiên nó tốt tính, biết quan tâm người khác, và chơi được. Cũng thân thiết tuy mới biết được vài tháng, nhưng nó cũng nằm trong list những người thân thiết của mình. Rồi cũng chả hiểu vì lý do gì, lại lơ mình. Mình làm gì sai nhỉ ? Ghét những cảm giác đại khái như là tự nhiên hôm nay vui vẻ, mai tự nhiên bơ mặt mình ra, thì biết làm sao giờ, bơ lại thôi :). Chứ giờ làm được gì, hết duyên thì thôi.

Lại thêm chuyện té xe, hic, sợ lắm, sợ cái cảm giác té xe sao một số lần té xe, cảm giác thấy bơ vơ giữa phố phường. Chạy cùng thằng nhóc em xỉn, sợ nó máng trúng ai té, ai ngờ nó máng trúng mình và mình té. Cũng may không sao, cám ơn trời đất, lúc đó chả biết gì cả, chị biết sợ, cũng thầm cám ơn nhưng người xung quanh dựng xe lên dùm mình, và cám ơn lí nhí rồi lên xe chạy, vừa chạy vừa khóc hu hu, tủi thân gì đâu.
Càng già càng yếu bóng vía, trước còn đua xe ầm ầm, giờ thì bị tí là sợ. Hic đúng là tuổi già.

Mà túm lại là mong cho cái thời gian xui xẻo này nó qua đi, qua đi.
Hên quá, nhờ té xe bị đau, nên chồng chở cho đi làm. Trong cái rủi cũng có cái may ^^