Thursday, August 13, 2009

Dạ Khúc...



"Tình yêu là một khái niệm vừa gần mà cũng vừa xa. Cũng có nhiều định nghĩa về nó, nhưng tôi không hiểu sao mỗi khi nhắc đến nó, không chỉ riêng tôi mà ai cũng cảm thấy bồi hồi. Giống như người ta nhớ đến một kỷ niệm của một thời đã qua.
Đây là bài hát tôi thương vẫn hay nghe. Phải chăng bởi giai điệu của nó quá gần gũi? Phải chăng bởi nó quá tâm trạng? Phải chăng bởi nó nói hết những tấm lòng của một người con gái mà sâu xa hơn là một người phụ nữ.Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy". Những đêm trắng, những tháng ngày trống vắng xa xôi, những giờ phút cần có người bên cạnh. Tôi nghĩ khoảng không gian vắng lặng cũng đủ để người ta mang trong mình tâm trạng khắc khoải. Nỗi lòng của con người có đâu là giới hạn khi mà nó cứ chất chứa và ngập tràn trong cuộc sống đầy bộn bề lo toan này. Người con gái trong bài hát có phải là chính bạn hay một ai khác. Phụ nữ chúng ta, ai cũng có những phút yếu lòng, những lúc "say nắng". Nhưng đôi khi, cũng chỉ đơn giản là một chữ CẦN. Cần hơi ấm bàn tay, cần một chút câu hỏi han, cần sự động viên. Như thế có là tham lam quá không, khi mà giờ đây các đấng mày râu luôn" tiết kiệm" lời nói. Tôi thiết nghĩ, ai cũng vậy, con người mà, khi cần cũng mệt mỏi như ai! Và đâu chỉ thế, cũng cần đươc cảm thông và lắng nghe, chia sẻ. Cuộc sống quá bận rộn, cớ sao chúng ta cứ phải làm khổ nhau bởi những điều không đáng có, phải vậy không?

Người con gái trong bài hát dường như đã bị sự cô đơn chất chứa ám ảnh, đau đáu một nỗi niềm. Nỗi niềm lo sợ một ngày hạnh phúc sẽ rời xa, người mình yêu thương sẽ không ở bên mình.

Vậy đấy, tình cảm của con người cũng là điều dễ hiểu khi mà chúng ta thấy cần nhau trong cuộc đời này. Nếu như tình cảm yêu thương đó được san sẻ chia sớt cho đồng loại thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao?

Có những điều cũng chẳng dễ nói ra, nhưng khi đã gọi tên nó thành lời thì nghĩa là mọi trở ngại về khoảng cách, về sự khó khăn, về tất cả sẽ được hóa giải.

Dạ khúc

Sáng tác: Quốc Bảo

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu.

Đã cần thế, thương thật rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thèm cần anh đến muôn lần.

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn nồng.

PS: Cai này là Trâm thấy hay nên chôm về đóa, nhưng công nhận tác giả viết giống ý Trâm ghe luôn he he.

Saturday, August 1, 2009

Cảm nhận mưa !

Thêm một cuối tuần nữa tại Gunma, hôm nay trời cũng mưa, nhưng không lớn lắm, chỉ đủ làm tôi chạnh lòng một chút. Tôi rất thích mưa, phải nói là rất thích. Mưa làm tôi cảm thấy lòng mình như giãn ra, nó làm tôi nhìn thấy mình nhiều hơn, và sau mỗi lần mưa tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi thích ngắm mưa, thích di dạo dưới mưa, có người từng nói với tôi rằng "Em ơi trời mưa rùi, anh qua chở em đi dạo nhé, em thích đi dạo dưới mưa mà " hi hi câu nói ấy làm tôi đã rất vui, vì rất ít người biết tôi thích mưa và cũng vì mưa tôi thường thích được ngắm một mình thôi, mỗi lần buồn tôi lại thích ngắm mưa kinh khủng, vi tôi muốn có được cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng, có một người từng nói với tôi rằng, "Anh và người ấy quen nhau là nhờ trời mưa ". Chính vì thế mà khi mưa tôi lại muốn ở một mình hơn, tôi không muốn có cảm giác phải xen lẫn với một ai đó..Hi hi nói chung là mưa đem lại rất nhiều tâm sự, nhưng tôi rất thích mưa.
Khi còn bé tôi thích tắm mưa ghê lắm, là con gái nhưng mỗi lần trời mưa là y như rằng tôi sẽ trốn đi tắm mưa, tôi thích đươc chạy chơi dưới làn nước mát lạnh của thiên nhiên, thích đựơc đứng để được nước từ máng xối dội vào lưng, thật là dễ chịu. Và dĩ nhiên sau mỗi lần tắm mưa thỏa thích ấy cũng không kèm theo một trận đòn hi hi. Lớn lên khi vào cấp 2, không còn được tắm mưa như lúc nhỏ thì tôi chọn cách khác, đó là đi dưới mưa, chỉ trừ khi trên đường đi đến lơp học, hay có việc quan trọng thì tôi mặc áo mưa, còn ngoài ra thì hầu như là không, tôi cảm thấy tội tình gì mình phải tránh né những giọt mưa trong lành ấy chứ đúng không nè.

Lên đến TP thì hầu như tôi không còn đựơc chơi với sở thích này của mình nữa, vì nếu làm như thế chắc mọi người tưởng tôi là điên mất, nhưng đôi khi mưa tôi cũng thích đi cafe, ngồi trong quan cafe ngăm mưa, hi hi, nghe những bài nhạc hòa tấu bất hữu, như là bài bạn đang nghe nè, cảm giác rất thích, ngắm mưa từ một ô cửa nhỏ bạn sẽ thấy bao nhiêu điều thú vị, mọi người tất bật chạy đi tìm chỗ trú, những cô gánh hàng rong thi quẫy gánh nhanh, nhưng bác xe ôm thì măc vội chiếc áo mưa rùi đứng chờ để mong kiếm khách...nói chung mọi người tìm mọi cách để về nơi cư trú của mình một cách nhanh nhất, còn tôi thì đôi khi cũng muốn mưa được quây quần bên bữa cơm gia đình.
Bạn có bao giờ nhìn thấy những giọt mưa trên ô cửa kính chưa nhỉ, trong rất hay, những giọt mưa đang vô tư giữa trời lại bị những cơn gió vô tình hất tạt vào đâu đó, đôi khi chúng vô tình đựơc gặp nhau ở những con sông, suối nhỏ, nếu may mắn hơn thi chúng lại được cùng nhau ra biển rộng. Nhưng đôi khi mưa nó lại không hiền lành như tôi suy nghĩ, nó có là nỗi lo của những người cơ nhỡ, không nơi nương tựa, của những mái nhà siêu vẹo, của những người nông dân lo cho vụ mùa của mình.
......

Với tôi mưa có rất nhiều kỹ niệm, nhiều điều để nói, có một lần tôi được đi với người ấy dứơi cơn mưa phùn của trời đà lạt, vừa đi vừa tâm sự với nhau trời lạnh nhưng tôi cảm thấy ấm vô cùng, và tôi đã rất hạnh phúc, đôi khi những mong muốn hạnh phúc của tôi chỉ nhỏ nhoi như thế, nhưng sao nó lại khó khăn đến vậy. Nhưng không sao, tôi sẽ sống tốt vì sau cơn mưa trời lai sáng mà, đúng không.